New Book Launch. READ NOW

Thầy giáo của tôi

Published August 12, 2026
 Chào các bạn! Chào mừng các bạn đến với kênh tiếng Việt miền Nam với Tú Mỹ. Hy vọng là các bạn khỏe và học tiếng Việt ngày càng tiến bộ. Và chúc các bạn có giữa tuần thật nhiều năng lượng và vui vẻ.
Hôm nay, mình muốn nói về một chủ đề. Đó là "thầy giáo mà tôi thích". Mình nghĩ là các bạn cũng vậy ha. Từ lúc các bạn còn học đến bây giờ thì các bạn học rất là nhiều thứ. Học ở trên trường học nè. Và học với gia sư.
Gia sư là tutor. Học tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Việt, gì đó. Mình nghĩ là các bạn chắc cũng sẽ được truyền cảm hứng từ một giáo viên nào đó.
Và nhờ có giáo viên đó mà các bạn cảm thấy việc học vui hơn và các bạn thích hơn. Và các bạn rất là thích giáo viên đó đúng không? Chắc là có. Và mình cũng vậy ha.
Thì đầu tiên, mình sẽ kể cho các bạn nghe về cái việc học của mình. Lúc mà học cấp 1, cấp 2, cấp 3 ở quê của mình là Bạc Liêu ha. Thì mình nghĩ là lúc mà mình còn nhỏ thì ở quê mình, cái việc dạy học là mình thấy nó cũng chưa có sáng tạo lắm.
Mặc dù là cái trường mình học là rất là tốt rồi. Tại vì lúc mà mình còn nhỏ thì nếu như mình học ở cái trường gần nhà thì trường đó là không tốt lắm. Cho nên là ba mình mới làm cái gì đó.
Là ba nhờ người ta đổi cái trường khác cho mình. Thì cái trường đó nó xa nhà hơn. Và nó cần phải có những điều kiện, condition gì đó nữa.
Khá là khó. Nhưng mà ba mình thì nghĩ là nếu như học trường tốt thì sẽ tốt hơn. Cho nên là ba mình mới tìm cách cho mình đi học cái trường tốt hơn.
Thì mình học trường cấp 1, cấp 2, cấp 3. Là ba cái trường này ở Bạc Liêu là tốt nhất rồi. Rất là tốt. Và giáo viên thật sự là mình thấy là cũng rất là giỏi.
Họ dạy cũng rất là tốt. Lúc mà mình còn nhỏ thì mình rất là thích học. Không biết tại sao nhưng mà mình rất thích học.
Ba mình cũng không có nói là phải học đi, phải học đi. Nhưng mà mình thì sau khi về nhà là mình sẽ tự mình học. Và tự cố gắng.
Có lẽ là do xung quanh mình, những bạn khác cũng rất là cố gắng học. Và học rất giỏi. Cho nên là mình cũng cố gắng luôn. Cũng copy các bạn. Là học rất là tốt. Nhưng mà mặc dù là mình rất là cố gắng.
Đặc biệt là mình nhớ là năm cấp 2 là năm khoảng 10, khoảng 15 tuổi. 13 đến 15 là mình học rất là tốt. Và mình rất là cố gắng. Và đôi khi là mình học là tốt nhất ở trong lớp luôn. Thì mặc dù là mình cố gắng. Nhưng mà các cô các thầy biết.
Nhưng mà các cô các thầy thì mình thấy là ít có khen mình. Vì đương nhiên là lúc mà mình còn nhỏ thì mình muốn được khen. Và ai cũng muốn được khen. Mọi người đều thích được khen. Thì mình thấy là tại sao mà mình cố gắng rất là nhiều. Mình học rất là tốt.
Mình giỏi nhất lớp. Nhưng mà cô giáo hay giáo không khen mình. Thì mình cũng hơi buồn. Và từ đó thì mình học bình thường lại. Mình không quá cố gắng. Thì lên đại học cũng vậy luôn.
Đại học mình cũng học không giỏi. Mặc dù là cái trường đại học mình học là ở Sài Gòn là khác rất là cũng ok rồi ha. Thì cái trường đó là của nhà nước. Là trường đại học sư phạm. Nó tên là đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Là cũng khá là tốt.
Và mình thấy là đại học là mình còn làm biến hơn nữa. Mình rất là làm biến. Và mình học không giỏi. Và mình rất là chán. Không thích học ở đại học. Tại vì cái trường đại học thì quá nhiều sinh viên.
Là mình thấy một lớp là khoảng 40 người. Hoặc là 100 người, 200 người. Và giáo viên ở đại học thì người ta lại không nhớ tên mình nữa. Họ không biết tên mình luôn. Cho nên là mình càng buồn hơn. Và mình càng ngày càng học không giỏi.
Và mình thích đi chơi hơn ha. Và sau đó thì khoảng năm 18, 19, 20. Khoảng năm 21 tuổi. Thì bạn mình, là bạn thân của mình giới thiệu, rủ, rủ mình. Invite. Rủ mình đi học tiếng Nhật ở một cái trung tâm nhỏ.
Cái center, Japanese center nhỏ ha. Thì lúc đầu mình cũng không thích đi nữa. Sau đó thì bạn mình nói là tao cho mượn tiền, đi đi. Thì mình cũng đi học thử thôi. Thì ở trường, cái trường tiếng Nhật đó là có một thầy giáo. Thì mình đổi tên là thầy Yu.
Mình nhớ là cái ngày đầu tiên mình đi học tiếng Nhật. Thì thầy ở trong lớp là có khoảng 40 người. Và thầy đọc tên tất cả mọi người ha. Thầy đọc tên tất cả mọi người. Khoảng một lần thôi. Rồi sau đó thì mình đi về.
Mình đi về, học xong ha. Sau khi học xong buổi đầu tiên, thì mình đi về. Và mình gặp thầy ở ngoài. Thì thầy nói là "oh, konnichiwa, My san". Là thầy nhớ tên mình. Mặc dù là thầy gặp mình một lần.
Và thầy chỉ trong một lớp, 40 người. Mà thầy nhớ tên mình luôn. Thì mình cảm thấy là vui lắm. Mình rất là vui. Và sau đó thì mình cảm thấy là oh, tôi thích tiếng Nhật hơn. Tôi có động lực, motivation hơn để mà học tiếng Nhật.
Và thật sự thì thầy dạy là rất giỏi mọi người. Giỏi lắm. Và thầy cũng rất là vui tính đó. Thầy rất là vui. Và thầy nhiệt tình dạy. Thầy dạy rất là tốt.
Lúc nào thầy cũng cố gắng. Cho dù là đôi khi là thầy bị bệnh. Nhưng mà thầy cũng rất cố gắng để dạy. Và cái lớp khác thì mình nghe nói thôi. Là cái lớp đó mọi người hơi làm biến. Và khi mà thầy hỏi, thầy review, thì mọi người không nhớ.
Thì thầy giận, thầy hơi giận. Và thầy nói là thầy trả cái tiền lại cho mọi người luôn. Thầy nói là nếu như mà không cố gắng thì thôi, đừng có học nữa ha. Thì thầy là mình thấy dạy rất là nhiệt tình, rất là tốt luôn. Mặc dù là một cái trung tâm nhỏ. Nhưng mà rất là nổi tiếng.
Và được nhiều người đánh giá rất là tốt mọi người. Và hầu như là ai cũng rất là thích cái thầy Diêu này. Và sau khi mà mình học, sau khi mà mình tốt nghiệp trường đại học rồi, thì thầy kêu mình là đến cái trung tâm đó để dạy tiếng Nhật cho thầy.
Dạy part-time thôi ha. Tại vì nó là trung tâm nhỏ. Và mình thì vừa dạy ở trung tâm của thầy Yu và vừa dạy tiếng Nhật ở một trung tâm khác nữa.
Thì dạy hai nơi luôn. Và từ lúc mà có thầy học tiếng Nhật với thầy Yu, thì mình thích tiếng Nhật hơn và mình thích văn hóa Nhật, thích người Nhật hơn ha. Và từ đó thì mình có thêm nhiều đồng nghiệp người Nhật nữa.
Và thì dần dần mình giỏi hơn. Và bây giờ thì mình thấy là mình khá là tự tin cái tiếng Nhật. Và mình cũng gần hơn với người Nhật, tiếng Nhật ha.
Thì cho nên là mình nghĩ là cái phong cách, cái style dạy của mình bây giờ thì nó cũng khá là giống thầy Yu một chút, một chút thôi. Mặc dù đương nhiên là không thể bằng thầy được. Tại vì thầy là có rất nhiều kiến thức và thầy rất là vui tính ha.
Thầy humorous lắm. Còn mình thì không có làm được cái đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất khi mình dạy cho học sinh, đó là mình luôn luôn nhớ tên tất cả học sinh.
Tại vì mình có kinh nghiệm. Đó là nếu như học sinh được nhớ cái tên thì họ rất là vui ha. Tại học một lần mình cũng sẽ nhớ tên ha.
Và học sinh và khán giả nữa, khán giả của mình là mình luôn luôn nhớ tên họ. Và mình nghĩ là cái việc mà nhớ tên một người là thật sự là rất quan trọng. Nếu như mà giáo viên mà không nhớ tên học sinh thì giống như là giáo viên nó không quan tâm đến học sinh vậy ha.
Và mình nghe học sinh người Thụy Sĩ của mình nói là ở Thụy Sĩ thì khi mà người ta uống rượu bia với nhau ví dụ như uống rượu bia thì người ta sẽ cầm ly lên và nói tên cái người đó. Ví dụ như Tú Mỹ chia là phải nói cái tên của cái người đó được ra ha. Thì cho nên là mình thấy là cái thật sự là cái tên là rất là quan trọng.
Đối với cái giao tiếp, cái relationship ha. Quay lại với cái chuyện của Thầy Yu. Thì sau cái Covid là các bạn biết đó là những cái trung tâm tiếng Nhật rất là khó khăn.
Và trung tâm của Thầy cũng khó khăn luôn. Và bây giờ thì không có cái trung tâm đó nữa. Tại vì Thầy hết tiền rồi. Và bây giờ mình không biết Thầy làm cái gì ha. Có vẻ là Thầy rất thích Việt Nam. Và hình như là Thầy ở Việt Nam.
Nhưng mà mình không biết là Thầy ở đâu. Mà mình hy vọng là Thầy vẫn còn khỏe và dạy thêm tiếng Nhật cho nhiều người Việt Nam hơn. Và những người nào thích học tiếng Nhật nữa ha.
Thì ngoài Thầy Yu ra, bây giờ là mình cũng có đang học tiếng Anh gần đây. Tại vì gần đây thì mình có nhiều khách hàng. Có nhiều khán giả là người, khán giả học sinh là người nước ngoài dùng tiếng Anh nhiều hơn.
Cho nên là gần đây thì mình học tiếng thêm tiếng Anh nữa. Và giáo viên tiếng Anh của mình bây giờ cũng là rất rất là tốt luôn. Mình rất là thích ha.
Và họ rất là cố gắng và kiên nhẫn để mà dạy với mình, học và dạy với mình ha. Còn các bạn thì sao? Các bạn có nghĩ là khi mà mình học cái gì đó thì giáo viên ngoài cái kiến thức ra thì cái phần mà họ truyền động lực cho mình cũng rất là quan trọng hay không? Và các bạn có nghĩ là cái việc mà giáo viên nhớ tên mình là quan trọng hay không? Và các bạn có người giáo viên nào mà các bạn cảm thấy là các bạn thích hay không? Thì hãy chia sẻ cho mình biết với nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.