Chào các bạn! Chào mừng các bạn đến với kênh tiếng Việt miền Nam với Tú Mỹ. Hy vọng là các bạn khỏe ha. Hồi tuần trước thì mình không khỏe lắm. Mình hơi bị sốt và ói. Không biết tại sao ha, có lẽ là do cái thời tiết nó thay đổi và mình cũng hơi mệt ha.
Nhưng mà ngủ nhiều thì không sao ha. Bây giờ thì mình khỏe rồi.
Và sau khi mà khỏe thì hôm qua mình đi mua đồ ăn. Thì mình ăn rất là nhiều. Hôm qua thì mình ăn 5 cái gỏi cuốn, 5 cái cánh gà và 1 cái chả giò. Tại vì lần trước thì mình rất là mệt. Mình không có ăn được gì hết. Cả 1 ngày là mình chỉ ăn bánh thôi. Ăn 1 cái bánh buổi sáng. Và buổi trưa hình như mình cũng không ăn nữa, cho nên là sau khi mà khỏe lại thì mình cảm thấy rất là đói bụng và muốn ăn nhiều ha.
Và sau khi mà khỏe thì hôm qua mình đi mua đồ ăn. Thì mình ăn rất là nhiều. Hôm qua thì mình ăn 5 cái gỏi cuốn, 5 cái cánh gà và 1 cái chả giò. Tại vì lần trước thì mình rất là mệt. Mình không có ăn được gì hết. Cả 1 ngày là mình chỉ ăn bánh thôi. Ăn 1 cái bánh buổi sáng. Và buổi trưa hình như mình cũng không ăn nữa, cho nên là sau khi mà khỏe lại thì mình cảm thấy rất là đói bụng và muốn ăn nhiều ha.
Thì bình thường nếu như mà ăn giống như hôm qua là mình rất là no. Mình ăn không được, nhưng mà hôm qua thì mình cũng rất là ngạc nhiên. Là ăn nhiều quá mà cảm thấy là không có quá no. Và cảm thấy rất là khỏe. Các bạn cũng giữ gìn sức khỏe ha.
Chủ đề hôm nay mình muốn nói đó là "Nỗi sợ". Thì mình nghĩ là tất cả mọi người, ai cũng có nỗi sợ ha. Có người thì sợ con gián.
Có người sợ con chuột. Có người sợ ma. Sợ cái gì đó ha. Thì ai cũng có cái nỗi sợ riêng của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái nỗi sợ của mình ha. Thì mình có rất nhiều nỗi sợ.
Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một số nỗi sợ ha. Đầu tiên đó là mình rất sợ tốc độ(speed). Khi mà đi xe á, nếu như mà chạy nhanh quá là mình thật sự rất là sợ luôn ha. Cho nên là mình khi mà mình lái xe máy á mọi người, thì mình chỉ chạy khoảng 20 km trên 1 giờ thôi. Rất là chậm. Mà giống như xe đạp vậy ha, 20 đến 30 km thôi.
Nếu như mà mình chạy 40 km 1 giờ là mình cảm thấy là khá là nhanh rồi ha. Quá nhanh là mình không chịu được. Lúc mà mình còn nhỏ, mình có đi cái Suối Tiên á mọi người. Không biết mọi người có biết Suối Tiên(Suoi Tien Theme Park) không? Nó là cái công viên giải trí cho trẻ em á. Thì ở suối tiên nó có cái một trò chơi.
Nếu như mà mình chạy 40 km 1 giờ là mình cảm thấy là khá là nhanh rồi ha. Quá nhanh là mình không chịu được. Lúc mà mình còn nhỏ, mình có đi cái Suối Tiên á mọi người. Không biết mọi người có biết Suối Tiên(Suoi Tien Theme Park) không? Nó là cái công viên giải trí cho trẻ em á. Thì ở suối tiên nó có cái một trò chơi.
Đó là cái tàu lượn siêu tốc(roller coaster). Rất là nhanh. Thì mình cũng muốn thử. Những bà con của mình thì họ đi chơi mình thấy rất là vui. Cho nên là mình cũng muốn lên. Mình chơi thử và mình cảm thấy là ghê quá. Mình không dám đi ha. Một lần thôi là mình rất là sợ.
Và khi mà mình đặt Grab á mọi người. Nếu như mà đặt xe taxi hoặc là Grab á. Xe ô tô, thì khi mà người ta chạy nhanh thì mình cũng hơi sợ ha. Mình cảm thấy nó khá là sợ, nhưng mà mình có đeo cái dây an toàn(seat belt). Và mình nghĩ là cũng không sao. Còn nếu như mà đi xe máy á. Và nếu như mà người tài xế chạy nhanh. Là mình sẽ nói với tài xế là "Thôi cho tui xuống. Thì tui không đi nữa." Mình không muốn chết sớm ha.
Và khi mà mình đặt Grab á mọi người. Nếu như mà đặt xe taxi hoặc là Grab á. Xe ô tô, thì khi mà người ta chạy nhanh thì mình cũng hơi sợ ha. Mình cảm thấy nó khá là sợ, nhưng mà mình có đeo cái dây an toàn(seat belt). Và mình nghĩ là cũng không sao. Còn nếu như mà đi xe máy á. Và nếu như mà người tài xế chạy nhanh. Là mình sẽ nói với tài xế là "Thôi cho tui xuống. Thì tui không đi nữa." Mình không muốn chết sớm ha.
Tiếp theo. Nỗi sợ số 2. Đó là sợ độ cao( afraid of heights ). Cao là rất là sợ ha. Lần trước á. Mình có đi lên cái landmark 81. 81 tầng. Là nó rất là cao mọi người. Cao lắm. Thì từ trên mà nhìn xuống á. Thì mình cảm thấy là hơi chóng mặt(dizzy). Nói chung là cũng đẹp. Nhìn rất là đẹp. Nhưng mà mình cũng có cảm giác là hơi sợ, và sau khi mà lên tầng 81.
Là mình có thể đi ra ngoài được mọi người. Đi ra ngoài và nhìn cái trời ha. Nhìn rất là đẹp thì mọi người đi. Mọi người đi coi. Nhìn rất là đẹp. Chụp hình. Mà mình thì không có đi lên đó. Tại vì mình sợ độ cao ha. 2 cái nỗi sợ của mình. Đó là sợ tốc độ. Và sợ độ cao. Là mình không có muốn vượt qua. Không cần vượt qua ha.
Còn có 1 cái nỗi sợ. Mà mình đã cố gắng vượt qua. Và mình vượt qua được. Đó là sợ nước. Lúc mà mình nhỏ. Thì mình không có biết bơi mọi người. Không biết bơi. Và khi mà đi xuống hồ bơi. Hoặc là xuống nước. Rất là sợ luôn. Rất là sợ nước. Nhưng mà mình cảm thấy là bơi được. Rất là vui. Rất là tốt. Cho nên là mình cố gắng học bơi. Mình học bơi. Và hình như... Mấy tuổi ta? 25 ha? 25 ha? 26 tuổi. Là sau khoảng 3 tháng, 6 tháng gì đó. Mình quên rồi.
Còn có 1 cái nỗi sợ. Mà mình đã cố gắng vượt qua. Và mình vượt qua được. Đó là sợ nước. Lúc mà mình nhỏ. Thì mình không có biết bơi mọi người. Không biết bơi. Và khi mà đi xuống hồ bơi. Hoặc là xuống nước. Rất là sợ luôn. Rất là sợ nước. Nhưng mà mình cảm thấy là bơi được. Rất là vui. Rất là tốt. Cho nên là mình cố gắng học bơi. Mình học bơi. Và hình như... Mấy tuổi ta? 25 ha? 25 ha? 26 tuổi. Là sau khoảng 3 tháng, 6 tháng gì đó. Mình quên rồi.
Học cũng lâu lắm. Thì mình cũng bơi được ha mọi người. Và mình thật sự rất là sợ mọi người. Cái cảm giác mà khi mà học bơi. Và đi xuống nước bơi. Là rất rất là sợ luôn. Đến khi mà mình bơi được. Cái kiểu mà bơi ngửa(backstroke). Là bơi như vậy nè.
Và khi mà mình bơi được. Mình cảm thấy là vui lắm mọi người. Giống như là mình vượt qua được cái nỗi sợ của mình. Là mình rất là vui. Và mình nghĩ là cái nỗi sợ nước này là mình đã vượt qua được. Và mình cảm thấy rất là thích cái cảm giác này ha.
Ngoài ra. Còn một cái nỗi sợ nữa. Thì mình nghĩ là cũng nhiều người. Cũng có cái nỗi sợ này. Đó là sợ bị từ chối. Bị người ta reject ha. Đâu có ai muốn bị từ chối đâu. Thì lúc mà mình khoảng 20 mấy tuổi. Hoặc là nhỏ hơn. Thì thật sự là rất rất là sợ. Bị người ta từ chối.
Ngoài ra. Còn một cái nỗi sợ nữa. Thì mình nghĩ là cũng nhiều người. Cũng có cái nỗi sợ này. Đó là sợ bị từ chối. Bị người ta reject ha. Đâu có ai muốn bị từ chối đâu. Thì lúc mà mình khoảng 20 mấy tuổi. Hoặc là nhỏ hơn. Thì thật sự là rất rất là sợ. Bị người ta từ chối.
Cho nên là mình ít có thể hiện. Hoặc là hỏi người ta cái gì đó. Đôi khi là mình muốn người ta giúp mình. Hoặc là mình hỏi người ta trước cái gì đó ha. Là mình cũng không dám. Nhưng mà từ từ, đến khi mà mình khoảng 30 tuổi rồi. Và đặc biệt là khi mà mình tự làm cái việc của mình. Business tự do này, thì sau khi mà bị từ chối quá nhiều lần. Thì bây giờ mình cảm thấy là mình cũng quen ha. Và mình vượt qua được cái nỗi sợ là bị từ chối.
Như các bạn biết. Đó là công việc mà. Thì mình phải chủ động hơn một chút ha. Mình phải chủ động. Cho nên cái việc mà mình chủ động và bị từ chối. Là trong công việc mình thấy cũng bình thường thôi. Nhưng mà trước khi mà hỏi người ta. Thì mình cũng suy nghĩ rất là nhiều. Xem coi là nó có làm phiền người ta hay không ha. Ví dụ như là mình lúc đầu, thì mình cũng sợ là làm phiền bạn mình. Ví dụ như Ngọc á, thì mình nhờ bạn làm chung podcast với mình ha.
Và khi mà mình hỏi học sinh của mình về giúp mình phần website. Tại vì họ là làm về bên IT, thì họ cũng giúp mình rất là tốt ha. Thì khi mà mình hỏi. Thì đương nhiên là có thể là người ta chấp nhận hoặc là người ta từ chối. Nhưng mà mình nghĩ là nên hỏi ha. Nên hỏi thì tốt hơn nếu như mà từ chối thì ok, không sao hết ha. Nhẹ nhàng thôi.
Ngoài ra cuối cùng. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn. Về một cái nỗi sợ nữa của mình và cái nỗi sợ này, nó chỉ là cái trải nghiệm thôi ha. Đó là năm 20 mấy ta? 2021 ha. Thì cái lúc đó là ở Việt Nam. Nó vẫn còn Covid mọi người. 2021 gì đó. Và cái năm đó là mình cũng bị căng thẳng rất là nhiều. Cho nên là mình bị bệnh.
Và mình cần phải phẫu thuật/mổ(surgery) ha. Mổ/phẫu thuật giống nhau. Mổ thì nó casual hơn. Còn cái phẫu thuật thì nó formal hơn. Nó trang trọng hơn. Thì cái năm 2020, 10, 21 gì đó. Mình không nhớ nữa. Thì mình có phẫu thuật một lần. Và lúc đó là có cái Covid, cho nên là khi mà mổ thì ở trong bệnh viện là chỉ có một mình mình thôi. Và rất là ít người ta không cho người nhà vào mọi người.
Vào cũng được. Nhưng mà một người vào thôi. Và người ta cũng hạn chế(limit) cái việc vào thăm ha và một mình mình lần đầu tiên phải phẫu thuật. Và có một mình mình thôi. Cho nên là mình rất rất là sợ luôn mọi người. Sợ lắm. Sợ và buồn. Rất là kinh khủng và khi mà mình nhớ là lúc mà mình mổ xong mọi người. Và mình nhớ là khi mà mình nằm như này. Thì bác sĩ kêu là đếm từ 1 đến 10 đi.
Thì mình đếm 1, 2, 3. Mình nhớ là mình đếm đến 3 là rồi. Mình không biết gì hết. Và khi mà mình tỉnh dậy. Mình tỉnh dậy thì mình. Xong rồi. Tui vẫn còn sống. Và mình sờ người mình. Trời ơi. Tui vẫn còn sống. Và khi đó thật sự là rất là sợ. Thì cái đó là một cái trải nghiệm mà mình nghĩ là sợ nhất đến bây giờ của mình. Rất rất là sợ.
Thì đó là một số cái nỗi sợ của mình. Và những cái trải nghiệm mà sợ. Còn các bạn thì sao? Các bạn có những cái nỗi sợ nào hay không? Và các bạn có những cái trải nghiệm nào mà sợ? Ở trong cuộc sống, cuộc đời của bạn hay không? Thì hãy chia sẻ cho mình biết với nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo.