New Book Launch. READ NOW

Việc Làm Lý Tưởng - Your Dream Job

Published July 26, 2026
Chào các bạn! Chào mừng các bạn đến với podcast tiếng Việt miền nam Vitamese với Tú Mỹ. Chào các bạn! Hy vọng là các bạn khỏe và có cuối tuần vui vẻ. Học tiếng Việt ngày càng tiến bộ.
 
Hôm nay ở Sài Gòn, thời tiết thì buổi sáng mình thấy là có khá là nhiều nắng ha. Buổi trưa thì hơi nhiều mây. Nhưng mà không có mưa ha. Và sáng nay mình có nhận được chia sẻ của hai khán giả tên là Marc và Tim. Thì Marc ở Florida, Mỹ. Và anh ấy nói là ở Florida thì thời tiết khá là giống Sài Gòn. Nhiệt độ thì khoảng từ 25 đến 37 độ C. Và độ ẩm khá là cao, khoảng 90%. Còn Tim thì ở Arizona. Arizona thì cái nhiệt độ là 47 độ C. Thì mình thấy là quá nóng.
 
Tại vì ở Sài Gòn, 37 độ C, 38 là mình thấy là nó rất nóng rồi. Và mình khó mà tập trung làm việc được, và độ ẩm ở Sài Gòn thì nó khá là cao, khoảng 90%. Thì mình thật sự rất là ngạc nhiên. Và mình không thể là tưởng tượng được là 47 độ C thì nó sẽ như thế nào. Chắc là mình chỉ có thể là ngủ ở trong phòng thôi.
 
Thì mình thấy Arizona rất là thú vị ha. Và mình sẽ xem thêm nhiều cái video về Arizona của nước Mỹ. Cảm ơn Marc và Tim rất là nhiều. Ngoài ra, nếu như các bạn khác ở những vùng trên thế giới và thời tiết ở nơi các bạn sống có gì đặc biệt thì các bạn hãy chia sẻ cho mình biết với nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tiếp theo, bây giờ mình sẽ đi vào chủ đề hôm nay.
 
Hôm nay mình muốn nói về một chủ đề. Gợi ý(suggestion) từ Michael. Chủ đề này cũng rất là gần gũi và dễ hiểu. Đó là "Việc làm lý tưởng". Nghĩa là nếu như mình không có làm việc vì tiền lương thì chúng ta muốn làm cái gì và tại sao ha? Thì mình nghĩ là cái việc này ai cũng đã từng có kinh nghiệm rồi ha. 

Ví dụ như mình trước đây thì khoảng sau khi tốt nghiệp đại học là khoảng mấy tuổi ta? 18, 19, 20, 21. Khoảng 22 tuổi. Thì lúc đó mình cũng chưa biết là mình thích cái gì nữa. Thì mình được giới thiệu vào cái trường dạy tiếng Nhật. Thì mình dạy thử thôi. Và sau đó thì mình mới cảm thấy là mình thích dạy học, thích làm giáo viên. Và mình cũng chưa chắc nữa.
 
Rồi sau đó thì mình chuyển sang làm cái translator cho công ty IT. Trời ơi, mình ghét cái công việc đó lắm. Mỗi ngày mình đi làm, mình buồn. Và sau đó thì mình căng thẳng và bị bệnh rất rất là nhiều ha. Gia đình mình thì không ủng hộ lắm cái việc mà mình làm giáo viên. Tại vì ở Việt Nam thì các bạn làm giáo viên, lương nó sẽ hơi thấp.
 
Và tương lai cũng không thể kiếm nhiều tiền nha mọi người. Cho nên là gia đình mình thì kiểu rất là thực tế(practical). Cho nên là họ giới thiệu mình đi qua cái công ty IT đó. Lúc đó thì mình còn trẻ mà, mới có khoảng 23 tuổi thôi. Cho nên là mình cũng không có cái ý kiến riêng của mình. Và mình cũng muốn thử cái mới coi sao ha. Có thể là mình thích cái việc đó. Thì bên cái công ty IT thì lương nó cao hơn một chút so với làm giáo viên. Thì lúc đầu mình cũng thấy là nó lạ.
 
Tại vì cái công việc nó khác và đồng nghiệp cũng khác. Công ty cũng lớn hơn rất là nhiều. Đẹp hơn, lớn hơn và nhiều cơ hội hơn.  
Nhưng mà sau đó thì làm khoảng 3 tháng là mình cảm thấy rất là mệt, và mình bị bệnh, bắt đầu bị bệnh. Tại vì cái việc ở công ty IT. Nếu như mà ở đây có ai làm bên engineer, máy tính IT, thì chắc là biết là công ty IT thì overtime/ tăng ca rất là nhiều. Và công việc thì phải ngồi, ngồi ở trước cái máy tính là 8 tiếng một ngày. Và cái việc của mình thì hơi ít nói chuyện với mọi người.
 
Cũng có, cũng có nói chuyện với đồng nghiệp khác. Cũng khá là vui ha, nhưng mà mình sẽ đi theo cái project/dự án khác nhau. 
Cho nên là mình thường là sẽ ngồi ở cái máy tính và mình chat thôi, chat với đồng nghiệp. Và do là ngồi nhiều quá, làm việc với máy tính nhiều quá, thì mình cảm thấy là "trời ơi, mình muốn nói chuyện với con người thật sự".
 
Mình thích, mình muốn thiên nhiên. Và cái giờ mà nghỉ trưa, buổi trưa, thì mình thường đi ra bên ngoài và mình sờ vào những cái cây. Và bây giờ mà nhớ lại thì mình cảm thấy là nó kinh khủng(awful) quá. Thì sau đó mình nghỉ việc và chuyển lại làm cái việc dạy tiếng Nhật. Và bây giờ thì mình may mắn là mình biết được là mình thích cái gì, và mình bắt đầu dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.
 
Và bây giờ thì mình thấy cái việc của mình, nó rất là hay, rất ý nghĩa. Và mình rất là thích, rất rất là thích cái công việc của mình. Thì mình gặp rất là nhiều học sinh trên thế giới, nhiều văn hóa khác nhau. Học được rất là nhiều, và mình cũng kết bạn được với rất là nhiều khán giả ở podcast nữa.
 
Và mình thấy là họ rất là dễ thương, rất là tốt bụng và ủng hộ mình rất là nhiều. Cho nên là mình có rất là nhiều cái động lực để mà làm. Thì cái công việc bây giờ của mình thì mình cảm thấy rất là thích. Mỗi sáng thức dậy thì mình có cái động lực, có cái motivation để mà thức dậy. Đôi khi là mặc dù mình thức dậy sớm, khoảng 5 giờ rưỡi, 6 giờ, để mà chuẩn bị làm những cái video lesson hoặc là podcast. Nhưng mà mình cảm thấy không mệt, mọi người.
 
Tại vì mình thích, cho nên là mình không mệt. Thì bây giờ mình làm cũng hơi nhiều việc ha. Dạy tiếng Việt nè. Làm những cái content ở mạng xã hội nè. Rồi làm những cái video lesson, podcast rất là nhiều. Thì mặc dù là cái việc bây giờ mình rất là thích, nhưng mà do là cũng phải là kiếm cái tiền để mà trả tiền ăn uống và nhà cửa, trả bill ha/trả hóa đơn rất là nhiều.
 
Thì nếu như mà cái tiền không phải là vấn đề, vậy thì mình muốn làm gì? Bây giờ mình sẽ trả lời cái câu hỏi đó ha. Nếu như mà tiền không phải là cái vấn đề, thì mình muốn làm cái việc gì? Thì mình nghĩ là đầu tiên, mình sẽ không cần phải cạnh tranh. Không cần phải lo lắng cái việc competition với những cái giáo viên khác.
 
Tại vì bây giờ là mọi người biết là quá nhiều giáo viên dạy tiếng Việt ở mạng xã hội là quá nhiều. Và mình cũng cảm thấy là khá là áp lực(pressure). Và nếu như mà tiền không phải là vấn đề, thì mình sẽ, chắc là mình sẽ không làm những cái nội dung ở mạng xã hội. Tại vì thật sự là cái mạng xã hội, nó giúp cho mình có cái audience, khán giả rất là nhiều. Thật sự là giúp cho mình rất rất nhiều mọi người. Cái Instagram.
 
Mình thấy là phần lớn khán giả là đến từ Instagram. Mình rất là biết ơn Instagram, grateful. Nhưng mà nói thật thì mình cũng không thích làm những cái content ở mạng xã hội lắm. Tại vì mạng xã hội thì mình thấy người ta chủ yếu tập trung là vào cái mặt, cái đẹp, và nó quá nhiều cái dopamine. Và cần phải làm cái gì đó stand out/outstanding nổi bật để cho người khác xem cái view seeking.
 
Thật sự thì mình cảm thấy là nó hơi mệt. Và như các bạn biết là mạng xã hội thì người ta chia sẻ cái mặt của mình đi khắp thế giới. Mình không biết là ai coi cái mặt của mình và mọi người trên thế giới coi cái mặt của mình. Thật sự thì nói thật là mình cũng cảm thấy là không thoải mái lắm. Nhưng mà tại vì là kiếm tiền mà, làm việc mà. Cho nên là mình cố gắng thôi. Mình thật sự là cố gắng thôi. Nếu như mà không phải vì kiếm tiền thì chắc là mình không làm cái mạng xã hội đâu. Mình sẽ tập trung vào làm, tập trung vào cái content, cái quality/cái chất lượng nhiều hơn.
 
Ví dụ như mình thấy là podcast mình thích hơn. Tại vì podcast là tập trung vào cái nội dung. Những gì mình nói là nó có giá trị để mà học và nó sâu sắc hơn mọi người. Nó có cái, nó deeper, nó deep hơn là cái mạng xã hội. Mạng xã hội thì video càng crazy, càng nonsense thì nó càng được nhiều share, like. Mình thì không thích cái đó lắm. 

Tiếp theo thì mình sẽ tập trung nhiều hơn vào cái phần tạo ra những cái video lesson. Mình thấy là cái này khá là hay. Tại vì lúc trước, không, bây giờ mình cũng có dạy. Thì mình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Thì mình thấy là cái sau khi học tiếng Việt thì người nước ngoài họ cũng cần thêm một số cái material/ tài liệu để mà họ ôn tập. Thì video lesson hoặc là những cái ứng dụng/ application là họ cần ha.
 
Mà để mà phát triển, làm những cái này thì thật sự là tốn rất nhiều thời gian. Cho nên là nếu như mà mình không quan tâm đến cái tiền/ kiếm sống và mình có thời gian nhiều hơn thì mình sẽ tập trung làm những cái nội dung, ứng dụng và video lesson, nội dung tốt hơn ha. 

Ngoài ra thì như các bạn biết đó là tiếng Việt dạy cho người nước ngoài. Nó vẫn còn khá là mới. Và so với tiếng Anh thì mình thấy là nó thật sự thiếu rất là nhiều cái sách hoặc là tài liệu để mà cho học sinh học. Đặc biệt là những người mà muốn học tiếng Việt miền Nam. Cho nên là nếu như mà không quan tâm, không dành thời gian để mà kiếm sống/kiếm tiền thì mình sẽ tập trung thêm để mà nghiên cứu/research những cái phương pháp hoặc là cái cách ở tiếng Anh để mà tạo ra thêm nhiều cái tài liệu hoặc là sách hoặc là cái tool cái gì đó cho những người học tiếng Việt. Đặc biệt là tiếng Việt miền Nam ha. 

Thì khi mà mình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài thì mình cũng nghe các bạn chia sẻ về công việc của họ. Thì có một chị ở Mỹ. Chị đó làm khảo cổ học. Tiếng Anh là archaeology. Thì đối với mình là cái việc này nó thấy nó thú vị ha. Nó rất khá là hay. 
Là hai vợ chồng đều là khảo cổ học luôn. Archaeology hai vợ chồng luôn. Thì chị nói là chán lắm.
 
Chị nói là chị không thích làm cái việc này. Nhưng mà tại vì làm ở đây là hình như 10 năm, mười mấy năm rồi, không nghr được. 
Bây giờ nếu mà nghỉ thì không biết làm cái gì. Và cũng không có tiền để mà nuôi gia đình. Và cũng có nhiều học sinh khác là chia sẻ về cái chủ đề này ha. Công việc lý tưởng, rất là nhiều. Và chắc chắn là trong cuộc sống thì ai cũng đã từng có kinh nghiệm rồi.
 
Thì thật sự là nếu như mà mọi người được làm cái việc mà mình yêu thích thì thật sự là quá tốt ha. Và mình nghĩ là nếu như mọi người họ làm cái việc mà họ thích thì họ sẽ làm rất là tốt luôn. Họ sẽ phát triển được những cái khả năng mà trước đây họ không biết. 

Còn các bạn thì sao? Các bạn có yêu thích công việc của mình hay không? Và nếu như mà tiền không phải là vấn đề thì các bạn muốn làm việc gì? Thì các bạn hãy chia sẻ cho mình biết với nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.