Quê của mình ở Bạc Liêu, là một tỉnh nhỏ ở miền Tây Nam Bộ. Bạc Liêu ít xe và nhiều cây nên không khí rất tốt, giao thông khá an toàn. Tuy không tiện lợi như Sài Gòn, nhưng Bạc Liêu cũng có nhiều cửa hàng, siêu thị, quán cà phê, quán ăn ngon. Bạc Liêu có nhiều người Hoa (Trung Quốc) nên các món ăn ở đây có vị hơi giống món ăn Trung Quốc và rất ngon. Các món ăn nổi tiếng của Bạc Liêu là bún nước lèo, bún riêu, cà ri vịt, bún xào vân vân. Ngoài ra, Bạc Liêu còn nổi tiếng với tôm, muối và nhãn. Nhãn biển của Bạc Liêu lớn, màu hơi nâu tím và vị rất ngon ngọt. Biển Bạc Liêu là biển phù sa, rất tốt cho cây nhưng lại không thể tắm được, vì màu nâu không đẹp. Lúc còn nhỏ, mình thường nghĩ tại sao biển ở trên tivi màu xanh dương, nhưng biển ở quê mình là màu nâu và mình nghĩ là do biển bị dơ. Bây giờ thì biển Bạc Liêu được làm khá đẹp, có nhà máy điện gió, rất nhiều thứ mới và đẹp.
Mình nhớ trước đây khi còn nhỏ mình thường đạp xe đạp cùng với bạn đi chơi, vì Bạc Liêu rất nhỏ và ít xe nên khá an toàn cho mọi người. Mình đạp xe đi học từ khi 11 tuổi đến 18 tuổi nhưng chưa từng bị tai nạn giao thông, mình thường vừa đạp xe vừa nói chuyện với bạn mình. 18 tuổi thì mình đi Sài Gòn học đại học, bạn bè ít liên lạc với nhau hơn, bây giờ đôi khi mình cũng nhớ đến những người bạn lúc nhỏ của mình. Bạc Liêu còn có sông, lúc nhỏ mình thường đi học bằng đò(tàu nhỏ), 1 vé/200vnd thôi, bây giờ thì giá tăng quá nhiều. Mỗi chiều sau khi đi học về, thì mình thường ngồi trước nhà và các cô chú bán đồ ăn thường đi qua, họ bán xôi, kem, bánh vân vân, rất ngon và rẻ. Bây giờ, mình nghĩ các cô chú đó đã già và một số có lẽ đã mất rồi, những ngày tháng đó thật sự rất bình yên và hạnh phúc.
Bạc Liêu là biển, sông, cây, món ăn, gia đình, bạn bè và là tuổi thơ của mình.
Tú Mỹ
Tú Mỹ